Uncategorized

Tớ copy bài này đấy! (2)

Tớ bị yêu cái lối bạn này kể chuyện như tâm tình thủ thỉ cho người đọc vậy. Bạn < thực ra biết thừa là ít tuổi hơn mình rồi> kể về đêm Made in 12. Tớ cũng muốn lập một cái page siêu đáng yêu như thế này mà khả năng có hạn, nên thôi.

Đêm đó là Made In 12. Trời đã tối và sân bóng đã nhiều người lắm. Thế là đám đông vây quanh sân khấu có phần vãn đi và từng nhóm từng nhóm những đứa thân nhau còn lại trở về với nhau và tìm cho mình một nơi để thủ thỉ. Dù hòa vào không khí nghẹn ngào trong những giờ phút cuối cùng của đời học sinh, vẫn có những riêng tư chỉ vài người hiểu và dành cho nhau. Tớ tản bộ cùng thằng bạn thân, rồi ngồi lại khán đài sân bóng. Vèo một cái đã hết bảy năm.

Chúng tớ không nói quá nhiều. Cũng không cảm thấy cần phải nói nhiều lắm. Đến những lúc như này lời nói chẳng qua chỉ là thừa thãi bởi đã có nhiều thứ không thành lời được cảm nhận bằng cách này hay cách khác. Cuộc tản bộ đã kể cho màn đêm về con đường mà chúng tớ đã đi. Cái lặng im đã kể cho khán đài câu chuyện chúng tớ đã nói. Và thời phút chia tay kể cho chúng tớ nghe những gì chân thật nhất còn sót lại. Để thấy một đứa nghiêm túc cũng có lúc mùi mẫn, một đứa bay bổng cũng biết bớt lời. Hóa ra trước khi phải rời xa nhau, dù chỉ là hình thức của một buổi lễ, dù biết nếu muốn vẫn có thể gặp lại, con người ta vẫn dành cho khoảnh khắc này sự trân trọng với cuộc đời mà thường ngày ta vẫn bỡn cợt. Bởi có những ý nghĩa và phút giây được tạo ra để dành cho nhau mà nếu để lỡ chúng sẽ trở thành những chơ vơ không bao giờ có thể lấy lại được. Lúc này chúng mình không nói quá nhiều. Những lời nói sẽ ở lại đêm Made In 12 không dễ dàng để thốt ra.

Dựa vai vào bậc khán đài, thằng bạn của tớ ngửa mặt lên trời nhìn vào khoảng không vô tận. Tớ cũng vô thức làm theo. Trăng nhạt nhòa giữa màn đêm như tiếng cười nói hòa lẫn tiếng loa đài vọng lại từ sân gạch. Hai đứa bất giác lặng im.
“Nhanh nhể. Bảy năm rồi đấy,” nó nói tỉnh bơ, “sau đêm nay là tao với mày hết là Amser rồi nhé.”
“Nói tầm phào. Once Amser, Forever Amser. Mày có chối cũng không thay đổi điều đó được đâu.” Tớ đáp.
“Chỉ là tao đang thấy mọi thứ khác đi, nhiều. Nhiều đấy.”
“Cũng là một buổi chia tay cuối cấp, như Nineternal ấy mà. Rồi mày sẽ nhớ, và sẽ quên, và sẽ lại nhớ vào những lúc tưởng chừng như mày đã quên.”
Giọng nó chậm lại, đã thôi cái sự ra vẻ nửa đùa nửa thật thường xuất hiện mỗi khi định trêu mình.
“Mày thử nghĩ mà xem. Cái lúc chia tay hồi lớp chín đâu có như bây giờ. Trong đầu đứa nào cũng thảnh thơi và chẳng phải nghĩ nhiều về quãng thời gian tiếp theo. Vì đứa nào cũng tin là sẽ gặp lại nhau ở cấp ba. Ở Ams. Hoặc nếu lỡ vào trường cấp ba nào khác, mày biết mày vẫn có thể về Ams chơi bất cứ khi nào. Lũ bạn mày sẽ ở đây cùng mày suốt ba năm nữa. Ams là nhà, và ngôi nhà này rất thực trong tưởng tượng về một tương lai chẳng ai nghĩ là xa. Một phần nào đó mày sẽ thấy yên tâm về mình.”
Tớ thở dài.
“Mày muốn nói về đại học, nơi mỗi đứa một đường để đi?”
“Ừ. Và mày biết sẽ không còn một chốn để chúng ta có thể gặp nhau nữa.” Nó tiếp lời. “Tao và mày, những đứa cùng lớp, ở câu lạc bộ, rồi cũng sẽ tản mát ra khắp thế giới. Sang Mỹ, sang Nhật, rồi Canada, Pháp, Phần Lan,.. hoặc ở lại Việt Nam như mày. Chúng ta đều có những lựa chọn của riêng mình và một nơi để thuộc về trong khoảng thời gian dài thật dài trước mắt. Thật khó để nhìn mặt tất cả cùng nhau, chứ đừng nói là một buổi gặp gỡ trọn vẹn, một chốn để về. Tao chẳng biết ra trường rồi chúng mình có còn nhớ tới nhau như đã từng nói biết bao lần, hay lạc mất nhau khi chính mình còn chẳng biết bản thân đang ở đâu.”
Đến lượt nó thở dài. Lần này chúng tớ im lặng, lâu thật lâu.

Tiếng nhạc ồn ào đã tắt, trả lại cho Ams giai điệu du dương mà đượm buồn. Học sinh từng lớp đã về với nhau, quây lại từng vòng tròn, ôm nhau mà khóc. Khóc cho những giây phút cuối cùng còn ở bên nhau đúng nghĩa. Những giọt nước mắt cho những năm tuổi trẻ đã qua và những điều chẳng còn cơ hội nào nữa. Tớ tự hỏi ai đã khóc cho mình và ai đã khóc cho họ. Ai đã khóc cho ngày mai và cả những ngày sau. Ai đã khóc từ rất lâu, để rồi bơ vơ giữa những khuôn mặt thân quen nhòe đi trong ánh mắt ráo hoảnh.

Trong đầu tớ hiện lên hình ảnh về một tối nào đó, tất cả chúng mình về Ams mà quây quần. Tớ và thằng bạn thân gặp lại nhau như chưa từng có một khoảng xa lạ lặng im nào vô tình chen vào giữa hai đứa. Rồi tớ sẽ nói về những điều tầm phào xa xôi và nó sẽ lại chọc ngoáy bằng cái vẻ nghiêm túc nửa vời. Hai đứa tản bộ quanh nơi này.
Làm điếu thuốc.
Lặng im.
Quay trở lại cái đêm Made In 12 ngày đó, và tớ mở lời.
“Mày có nhớ mày đã từng nói với tao về đêm chia tay của Nineternal và Made In 12…”

cwtch.

Nguồn: https://www.facebook.com/amscuaceka/posts/1252446831451786:0

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s