Me

Tớ copy bài này đấy!

Page: Ở Ams – https://www.facebook.com/amscuaceka/?fref=nf

Bạn nam admin viết bài này đáng yêu sâu lắng kiểu học sinh cấp 3 lắm. Mấy cảm giác thế này mình chưa trải qua bao giờ, vì tớ vẫn tự than vãn, hối tiếc và rủa thầm sao cấp 3 của mình lại bình lặng đến thế. Nhưng mà kệ đi. Tận hưởng làn gió xuân nhè nhẹ cuối cùng trước khi cái oi nóng của mùa hè xộc tới nào.

Này, nói tớ nghe cảm giác được ở nhà một mình đi? Cậu thấy mình có thể làm mọi thứ cậu thích, buông thả bản thân, nhưng vẫn tự giữ cho mình một giới hạn mơ hồ bởi vì, rồi bố mẹ sẽ về nhà và biết tất cả. Nếu đúng như vậy, ở tầng bốn, tràn ngập trong cậu là cảm giác ở nhà một mình. (Vì Ams là nhà mà, hihi).

Nơi này giống như một chốn học sinh chúng mình có thể bớt lo lắng về thầy cô và đám học sinh còn lại đi một lúc. Cậu biết đấy, một nơi ai cũng biết nhưng ít khi quá ồn ào. Có lẽ vì cái không khí nơi này không thích hợp cho chốn đông người. Hoặc giả như ở đây đã áp vào đầu lũ học sinh cái hình ảnh tiêu cực khiến chúng không thích công khai. Đơn giản thì, lén lút che giấu một lẽ đương nhiên ai cũng biết khiến mình chẳng bao giờ dám diễn đạt mình.

Nên sẽ chẳng ngạc nhiên nếu có một cậu bé dành quãng thời gian thảnh thơi nhất đời học sinh chỉ để chờ một cô bé tập văn nghệ với lớp. Còn lại trong cậu có lẽ là những cãi vã trẻ con vụn vặt mà giờ nhìn lại cậu cũng chẳng hiểu sao mọi chuyện lại như thế. Nhưng mọi thứ rất dịu dàng. Dịu dàng như những lúc cả một lớp dành thơi gian tập kịch với nhau trên này, trêu đùa rồi cãi vã, rồi nằm ườn ra thở, để rồi cuống cuồng làm việc cho kịp deadline. Các bạn ấy đã sống hết mình vì tuổi trẻ. Cũng như một câu lạc bộ nào đó chiều nào cũng lên đây tập tành, chỉ với lý do đơn giản: thích thì làm. Thích thì làm, vậy thôi. Giống như những hoạt động ngoại khóa trên này. Thích thì sẽ được tổ chức, và mang một đám học sinh vừa lạ vừa quen lại với nhau. Để rồi gieo vào giữa chúng mớ tình cảm này nọ, mơ hồ rồi vụt tắt. Biến mất nhanh chẳng khác nào những lần đầu của cặp đôi không tên ở đây. Hoặc sự không tên sẽ nằm lại, như ánh nhìn đơn phương từ một đứa đội tuyển dành cho đứa tầng dưới mỗi giờ ra chơi, hoặc sự bình yên từ tình yêu của một kẻ tha phương đơn độc.

Ở tầng bốn. Ở Ams.

Cậu sẽ tự hỏi, sao tớ không kể về tiếng thở gấp gáp, xen lẫn đâu đó làn khói mơ hồ, hay mấy vỏ lon bia rỗng quanh đây. Tớ sẽ trả lời cậu, rằng chúng ta có đủ than thở cho một đời người rồi. Hãy để yên cho những ngây thơ sắp chết.

Mỗi chúng ta, ở cái tuổi được mò mẫm trưởng thành này, đều có một tầng bốn của riêng mình. Để cảm thấy đang được ở nhà một mình. Để cảm thấy tự do, để cảm thấy vô trách nhiệm. Để cảm thấy yên bình sau tất cả mọi chuyện.

Lên đây, và kệ thế giới đi cậu. Sẽ không có bất kì con mắt nào dòm ngó, không một ống kính chĩa lên, không xuất hiện dòng confession nào, kể cả một lời đồn vu vơ cũng không. Cậu an toàn trong sự bất an của chính mình.
Lên đây, và kể tớ nghe về tầng bốn của cậu.

cwtch.

Tớ nghĩ là tớ sẽ lại có bài tâm sự về tuổi hồng, tuổi ô mai của bản thân thôi TvT

Thêm nữa là tớ không phải học sinh trường Ams. Và tớ vẫn nghĩ là nếu tớ suy nghĩ từ lúc cấp 2 thì tớ có thể vào được Ams đấy. *cười lớn* Dạo này trường cấp 3 tớ có cái confession và quả thực nó siêu ầm ĩ. Vì vẫn chưa lấy bằng tốt nghiệp nên tớ sẽ chỉ âm thầm đọc và nhẹ nhàng bấm nút llike thôi :3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s